Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

  Có lẽ trong cuộc đời mình không ai có thể quên được những rung động đầu đời, bởi nó đem đến cho mình những cảm xúc khó diễn tả và thật tuyệt vời.
  Ngày đó tôi là cô bé học trò, với mái tóc đuôi gà, thích những câu chuyện cổ tích nên suốt ngày mơ mộng về một chàng hoàng tử nào đó, một ngày nào đó sẽ xuất hiên bất ngờ, mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi thường nghĩ về chàng hoàng tử của mình. Khi đi kiếm củi trên núi hay cắt cỏ bên bờ sông thì hình ảnh chàng lại xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi, một chàng trai tuấn tú như trong truyện cổ tích, chàng sẽ đưa tôi đi khắp nơi với chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm, hay trên lưng 1 con ngựa trắng thật đẹp.
 Và chàng hoàng tử của tôi cũng xuất hiện, không phải là trên lưng một con ngựa trắng, hay trên chiếc thuyền với cánh buồn đỏ thắm mà là trong nhà thầy giáo dạy văn của tôi, Đúng là hình ảnh mà tôi thường tưởng tượng, Chàng trai cao lớn với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt đẹp như tranh với hàng ria mép nhỏ, cái mũi cao, đôi mắt sâu sau hàng mi dày và cặp lông mày rậm, ẩn chứa một nét đẹp của Héc-quyn vị thần trong thần thoại hy lạp, cả vẻ đẹp của chàng Hoàng tử trong phim Nàng tiên cá vậy,  chàng mặc một cái quần màu đen bó sát và chiếc áo trắng rộng đóng thùng, chàng là con trai của thầy giáo và đi học xa về thăm nhà. Giây phút nhìn thấy chàng, tôi như bị sét đánh, đôi mắt tôi nhìn anh như bị bùa thôi miên, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi giấu cảm xúc của mình bằng cách nhìn đi nơi khác và xin phép thầy về, tôi đi như chạy ra khỏi nhà thầy, tay giữ chặt lấy tim mình như sợ nó nổ tung, mặt tôi lúc đó như một kẻ ăn vụng bị bắt gặp, nó nóng ran, cả tai cũng nóng, tôi chạy đến nhà người bạn gần đó và cố gắng chế ngự cảm xúc, bạn tôi thấy lạ nên cứ hỏi mãi :
- Mày sao thế ??- Tôi không trả lời chỉ cười
Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm gì được, cứ bần thần nghĩ đến anh.cả buổi tối cũng vậy hình ảnh anh ngập tràn trước mặt tôi, tim tôi như có ai đó bóp ngẹt, thổn  thức từng cơn.
Ngày hôm sau tôi lại đến nhà thầy để hỏi bài, kỳ thực là đến để được nhìn thấy ạnh, có lẽ anh đã đoán được tình ý của tôi, hoặc là anh cũng có cảm tình với tôi nên anh tới hỏi chuyện và chỉ bài cho tôi, anh đứng rất gần làm cho tôi cảm thấy tai mình ù đi, tôi nghe anh nói mà cảm thấy không nghe, không hiểu gì hết, cho đến khi anh cốc vào đầu tôi : - Nghĩ đi đâu vậy, cô bé? - Lúc này tôi mới như sực tỉnh hỏi lại anh :
 - Dạ, .. dạ...- thấy điệu bộ của tôi anh cười rất hiền dường như anh hiểu được là tôi đang nghĩ gì.
Tôi không dám đến nhà thầy nữa, cho đến ngày anh đi tôi cũng không được gặp lại, dù thế tôi luôn nghĩ về anh, mong một lá thư hay một cái gì đại loại như thế, nhưng không có, tôi cứ băn khoăn mãi rằng chẳng lẽ anh không nghĩ gì đến tôi sao? anh không cảm nhận được tình cảm của tôi sao?.
  Tôi tốt nghiệp phổ thông trung học và đậu vào một trường Nghệ thuật, Tôi rời xa quê hương, xa mẹ và các em, trong lòng mang bao ước mơ bay xa, bay cao hơn nữa. Cho đến mùa hè năm thứ 2, tôi trở về thăm nhà, và bất ngờ gặp lại anh, anh đã chuyển công tác về dạy học ở trường PTTH nơi tôi dã tốt nghiệp vì nó gần nhà anh. Đêm đó trăng rất sáng, anh hẹn tôi đi chơi,tôi đạp xe đến gần nhà anh và đợi anh đến, chúng tôi đi bên nhau, cảm xúc với anh vẫn đong đầy nhưng không còn mơ mộng về một chàng hoàng tử nữa, lúc này anh là một giáo viên về dạy ở ngôi trường tôi đã học 2 năm trước, ba anh đã về hưu, tôi đi bên anh và kể cho anh nghe về cảm xúc lần đầu gặp anh, anh rất xúc động, nắm tay tôi rất chặt, tôi cảm nhận được dòng điện nóng bỏng từ tay anh lan tỏa, chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường dẫn về ngôi trường cũ của tôi và là nơi anh dạy lúc đó, chúng tôi nói về tương lai, tôi muốn sau khi học xong sẽ về lại quê nhà để được làm việc gần anh, kết hôn với anh, nhưng anh bảo điều đó thật là khó, anh thì cũng chưa chắc dạy ở đây lâu dài mà chắc gì tôi xin được về làm việc ở quê, Tôi biết ước muốn của tôi khó có thể trở thành hiện thực. Sau buổi tối hôm đó anh có đến nhà tôi vài lần, cùng đi xem phim, xem kịch ở nhà hát ngoài trời của huyện, nhưng tình cảm của chúng tôi đã không tiến triển gì thêm, ngày tôi trở lại trường học anh đã tiễn tôi ra bến xe nhưng chúng tôi đã không hẹn ngày gặp lại, cho đến khi tôi tốt nghiệp trường nghệ thuật về thăm quê và biết tin anh đã cưới vợ, một người con gái làm nghề thương nghiệp, một ngành mà lúc bấy giờ rất có giá, anh đã chọn cho mình cô vợ có điều kiện kinh tế khá tốt cũng đúng thôi, Tôi ngậm ngùi ra đi và cầu mong cho anh luôn được hạnh phúc.
  Cho đến bây giờ đã gần 30 năm trôi qua, tôi và anh không liên lạc, không tin tức gì cho nhau nhưng những rung động đầu đời đối với tôi là một dấu ấn khó quên. Tôi vẫn mãi giữ những kỷ niệm đó cho riêng mình ./.

                                                                                                    Đà Nẵng, Tháng 5/2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét